Đã không biết bao lâu em tự hỏi bản thân mình nên bước tiếp hay sẽ dừng lại ? Cuối cùng em cũng tìm được câu trả lời cho riêng mình. Mình dừng lại, anh nhé!
Em và anh không có sự bắt đầu thì sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Thế nên, em sẽ dừng lại, mỉm cười và bước sang con đường mới trải đầy hoa hồng.
Anh! Một mùa Giáng sinh nữa lại trôi qua. Anh thì vẫn vậy. Còn em vẫn cứ ngốc nghếch hi vọng và trông chờ những thứ không bao giờ thuộc về mình. Chúng ta đã đi một con đường dài và hứa với nhau sẽ đi hết con đường này. Nhưng hôm nay anh lại rẽ sang con đường khác và bỏ em một mình bước tiếp con đường lạnh lẽo, cô đơn này.
Anh! Hôm nay em đã đi hết những con đường- nơi chúng mình đã từng đi. Em đã đi đến những góc phố kỷ niệm của chúng ta. Em đã lục tung tất cả những kỷ vật mà anh đã từng tặng em và em nhớ. Em nhớ về anh ! Nhưng tất cả với anh đều là vô nghĩa.
Em không nhớ em yêu anh từ khi nào, chỉ nhớ có một cô bé ngày ngày chờ mong tin nhắn của anh như một đứa trẻ chờ quà từ gánh hàng đi chợ của mẹ. Và rồi không biết từ bao giờ, anh trở thành một phần cuộc sống của em.
Thời gian cho chúng ta sự trưởng thành nhưng lại mang đi nhiều thay đổi. Anh bận rộn với công việc, em quay cuồng bên bài vở. Những hợp đồng, những buổi gặp gỡ khách hàng, anh cũng vô tình lỡ hẹn khi mà chúng ta đã lên kế hoạch rồi lại hoãn không biết bao nhiêu lần trước đó .
Không biết từ bao giờ, những tin nhắn chúc em mỗi sáng từ anh thưa dần. Đã từ lâu, em đã không còn mong chờ tin nhắn mỗi tối của anh. Lâu lắm rồi, em không còn nhớ da diết cái nắm tay siết chặt của anh trong rạp chiếu phim. Em cũng không háo hức nấu thử những món lạ mỗi lần gặp anh nữa. Và không biết từ bao giờ, trong guồng quay cuộc sống, anh và em quên đi sự xuất hiện của nhau để rồi hôm nay em tự hỏi mình “ Chúng ta là gì của nhau?”
Anh! Giữa chúng ta chưa bao giờ có sự bắt đầu nên sẽ chẳng có sự kết thúc. Nhưng anh à, có lẽ đã tới lúc em nên dừng lại, dừng lại để biết em đang ở đâu và em cần gì. Em cũng không biết em yêu anh đến nhường nào nhưng em nghĩ dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai lúc này. Anh không phải tìm đủ thứ lý do để né tránh những cuộc gọi từ em. Em cũng không phải đắn đo, suy nghĩ về mối quan hệ không rõ ràng này.
Chúng ta đều biết mình không phải là mảnh ghép hoàn chỉnh của nửa kia thì có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không hạnh phúc.
Anh! Dù không bước tiếp con đường nhưng nếu còn gặp nhau, đừng vờ như không quen biết nhau anh nhé. Em sẽ mỉm cười thật tươi để anh biết rằng lựa chọn hôm nay của em là đúng. Rồi gió sẽ thổi đi những muộn phiền về nơi nào đó xa xôi. Em sẽ lại tươi cười như ngày mình chưa gặp nhau.
Mình dừng lại, anh nhé!
Thi Thanh